Im lặng là VÀNG hay ĐẤT ?
Tiền nhân xác định: “Im lặng là vàng”. Nếu là VÀNG thì cũng có nhiều loại vàng. Vàng là vật quý nhưng vẫn có những thứ còn quý hơn vàng – theo nghĩa đen chứ chưa nói theo nghĩa bóng. Vàng chỉ quý ở mức “phổ biến”. Nhưng khi người ta bị đói khát, bị hoạn nạn, bị bệnh nan y,… chắc hẳn vàng không có nghĩa lý gì với họ nữa. Đất là vật tầm thường nhưng có lúc lại quý hơn vàng, như ông bà ta nói: “Tấc đất, tấc vàng” hoặc “rừng vàng, biển bạc”.
Chín người mà có tới mười ý, người thì lý luận thế này, kẻ thì lý giải thế kia. Đôi khi thật khó minh định! Vậy im lặng là Vàng hay là Đất? Nói ra thì bị chê là “bới bèo ra bọ” và bị “đì xói trán”; không nói ra thì có thể bị cho là thụ động, “đồng lõa” hoặc “nhát đảm”. Tuy nhiên, “nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao lại đánh tôi?” (Ga 18:19-23).
Trong xã hội, khi thấy những người có hành động sai trái, báo chí nêu lên và người đó bị “kiểm điểm”, bị xét xử hoặc tù đày. Có những vụ người ta “bỏ qua” hoặc cho “chìm xuồng”, dư luận lên án gắt gao và chê trách các vị lãnh đạo quốc gia nào đó, chúng ta nói họ là bao che hoặc phe cánh. Còn tôn giáo thì sao, có chuyện đó không, có bao che không? Một câu không dễ trả lời chút nào!
Tiền nhân xác định: “Im lặng là vàng”. Nếu là VÀNG thì cũng có nhiều loại vàng. Vàng là vật quý nhưng vẫn có những thứ còn quý hơn vàng – theo nghĩa đen chứ chưa nói theo nghĩa bóng. Vàng chỉ quý ở mức “phổ biến”. Nhưng khi người ta bị đói khát, bị hoạn nạn, bị bệnh nan y,… chắc hẳn vàng không có nghĩa lý gì với họ nữa. Đất là vật tầm thường nhưng có lúc lại quý hơn vàng, như ông bà ta nói: “Tấc đất, tấc vàng” hoặc “rừng vàng, biển bạc”.
Chín người mà có tới mười ý, người thì lý luận thế này, kẻ thì lý giải thế kia. Đôi khi thật khó minh định! Vậy im lặng là Vàng hay là Đất? Nói ra thì bị chê là “bới bèo ra bọ” và bị “đì xói trán”; không nói ra thì có thể bị cho là thụ động, “đồng lõa” hoặc “nhát đảm”. Tuy nhiên, “nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao lại đánh tôi?” (Ga 18:19-23).
Trong xã hội, khi thấy những người có hành động sai trái, báo chí nêu lên và người đó bị “kiểm điểm”, bị xét xử hoặc tù đày. Có những vụ người ta “bỏ qua” hoặc cho “chìm xuồng”, dư luận lên án gắt gao và chê trách các vị lãnh đạo quốc gia nào đó, chúng ta nói họ là bao che hoặc phe cánh. Còn tôn giáo thì sao, có chuyện đó không, có bao che không? Một câu không dễ trả lời chút nào!






Hanoi Time












