Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin Viet Nam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin Viet Nam. Hiển thị tất cả bài đăng

10/3/13

Cướp cả mạng người.. vuốt tóc vì chờ mua hủ tiếu lâu

Cướp cả mạng người.. vuốt tóc vì chờ mua hủ tiếu lâu

Chờ mua tô hủ tiếu quá lâu, Trung xuống tay giết chết một người khách trong quán, chỉ vì người này đã "điềm nhiên vuốt tóc" khi Trung nổi nóng.

Vuốt tóc cũng bị giết
Tính khí Nguyễn Hữu Trung (24 tuổi, ngụ tại Q.12, TP.HCM) vốn không bình thường. Hằng ngày, hễ ai trong gia đình làm phật ý Trung đều bị hắn đánh không thương tiếc.
Vào khoảng 16h30 ngày 13/3/2009, công trình xây dựng nơi Trung làm hoàn thành nên Trung ở lại ăn liên hoan cùng chủ nhà và anh em thợ hồ. Khi bàn tiệc đang vui vẻ thì Trung xin phép về trước, vì mệt.
Bị cáo tại phiên tòa
Bị cáo tại phiên tòa
Trên đường về nhà, Trung dừng lại quán hủ tiếu của anh Nguyễn Hoàng Minh ở khu vực cầu Đồng, P.Thạnh Lộc, Q.12 để mua về nhà ăn. Do khách đông, anh Minh chưa bán đến lượt, Trung nổi nóng “sao chờ mãi mà chưa bán hủ tiếu cho tôi”.
Anh Minh trấn an Trung. Nhưng Trung vẫn nổi nóng và nói những lời khiếm nhã khiến hai bên lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, anh Minh vẫn bán hàng cho Trung.
Trả tiền xong, Trung phóng xe đi thì nghe thấy những tiếng xì xào. Nghĩ đó là anh Minh, Trung tắt máy rồi nhặt cây gậy tầm vông lao đến quấy rối tại quán. Thấy vẻ hung hăng của Trung, toàn bộ khách đang ăn đều bỏ chạy.
Trung nhìn thấy anh Trần Hùng Hiếu (từ Quảng Ngãi vào TP.HCM thăm anh Minh) đang ngồi ăn hủ tiếu và đưa tay lên vuốt tóc. Trung hỏi “sao anh vuốt tóc”?, không thấy anh Hiếu trả lời, Trung cầm cây tầm vông đánh tới tấp vào người anh Hiếu. Qúa hoảng sợ, anh Hiếu bỏ chạy. Trung cầm dao đuổi theo và đâm anh Hiếu. Sau đó hai ngày, anh Hiếu tử vong. Trung bị Công an Q.12 bắt giữ.
Trả giá
Tại Cơ quan Điều tra, Trung khai nhận toàn bộ sự việc, nhưng khi đứng trước vành móng ngựa, hết lần này đến lần khác, Trung né tránh những câu hỏi của Hội đồng xét xử và có những biểu hiện bất bình thường nên TAND TP.HCM quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra lại.
Theo quyết định số 02 ngày 2/2/2010 của VKSND TP.HCM thì cần thiết phải đưa bị can Nguyễn Hữu Trung đi điều trị bắt buộc về căn bệnh tâm thần. Sau thời gian điều trị bắt buộc, Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương Phân viện phía Nam đã có chứng nhận số 80/PYTT-PVVN, tình trạng tâm thần của Trung đã ổn định, không cần thiết phải điều trị bắt buộc.
Ngày 29/12/2012, TAND TP.HCM một lần nữa mở phiên tòa xét xử nhưng Trung lại tiếp tục có những biểu hiện bất thường như các phiên tòa trước đó.
Theo Ngọc Hân
Pháp luật Việt Nam

4/11/12

“Côn đồ” lộng hành và cách hành xử của công an phường Tân Hưng

“Côn đồ” lộng hành và cách hành xử của công an phường Tân Hưng

Đăng bởi pleikly lúc

VRNs (04.11.2012) – Sài Gòn – Lúc 10h30 sáng ngày 04.11.2011 tôi có việc phải ra ngoài mua ít đồ dùng. Vừa ra khỏi nhà thì tôi phát hiện quán cafe đối diện có 4 người mặt mũi bặm trợn lên xe bám theo tôi. Tâm trạng có phần hơi lo lắng vì nhận ra trong số này có người đã từng dàn cảnh đụng xe tôi hôm 23.08.2012.

Xe tôi chạy đến đầu hẻm 861 đường Trần Xuân Soạn thì một tên mặc áo thun xanh sọc đen vượt lên trên ép xe tôi vào và bảo là phải đi theo hắn. Tôi bào là: các anh là ai, tại sao tôi phải đi theo các anh?

Vì đoạn đường lúc đó đông người, phần lại kẹt xe nên hắn cho tôi sang đường bên kia Trần Xuân Soạn. Ngay lập tức 4 tên lao xe lên chặn đầu chặn đuôi xe tôi lại, tên vừa nãy giằng tay lái đẩy tôi về phía sau. Trong lúc này, vì quá hoảng loạn trước sự hung hãn và táo tợn của những tên này tôi đã phải bỏ xe chạy và tri hô: cướp cướp! Người dân có mặt tại khu vực đó rất bất bình trước hành động đó của những tên “côn đồ” nên đã chặn xe chúng lại và bu rất đông để theo dõi, có người đã gọi điện cho công an phường Tân Hưng, Q7, TpHCM.

2/11/12

Tận diệt thú rừng: Điểm mặt đầu nậu


Tin tức trong ngày

Tận diệt thú rừng: Điểm mặt đầu nậu
Bà Hiện làm thịt một con chồn hương trước mặt khách mua hàng

Tận diệt thú rừng: Điểm mặt đầu nậu

Thứ Sáu, 02/11/2012, 01:40 PM (GMT+7)
(Tin tuc) - Các đầu nậu mua bán cả gấu rừng, cọp con và học thuộc luật để biết mua bán loài nào bị phạt hành chính, loài nào bị xử lý hình sự.
“Hàng rừng mà đi “chính ngạch” là bị bắt giữ liền, tụi tui đi đường ruộng không hà. Loại này hở ra là bị tóm, đi tù như chơi” - một đầu nậu “có số má” trong thế giới thịt thú rừng không ngần ngại bày tỏ...
Tận diệt thú rừng: Điểm mặt đầu nậu, Tin tức trong ngày, thit thu rung, thu rung, dau nau, buon ban dong vat hoang da, dong vat quy hiem, gau rung, cop, thuc khach, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn
Ông Mãn - chủ một điểm bán thịt thú rừng ở thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng - kêu giá bán con chồn hương  - Ảnh: Anh Thoa
Ở khu vực biên giới Tây Ninh, Bình Phước có không ít đầu nậu thú rừng quy mô lớn. Từ đây, “hàng” được ngụy trang và vận chuyển về các lò thu mua trước khi ra với “thượng đế”.
Tận diệt thú rừng: Điểm mặt đầu nậu, Tin tức trong ngày, thit thu rung, thu rung, dau nau, buon ban dong vat hoang da, dong vat quy hiem, gau rung, cop, thuc khach, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn
Bà Hiện, người làm của bà Thương, làm thịt một con chồn hương trước mặt khách mua hàng tại lò thú ở bên trái chợ Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước  - Ảnh: Anh Thoa
Đánh hàng xuyên biên giới

Trưa 20/10, chúng tôi đi Tây Ninh để đến khu vực cửa khẩu Xa Mát (giáp biên giới Campuchia). Lúc này, một thợ săn rắn đánh hàng từ Campuchia về cho biết: “Dạo này công an quần nên phải rút vào hoạt động kín”. Theo chân một tay săn ở mạn biên giới Tây Ninh - Campuchia, chúng tôi đến nhà ông Bằng trên đường Nguyễn Văn Linh (thuộc thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh). Ông Bằng cho hay: “Mới thâu một rắn hổ chúa nửa ký bán giá 400.000 đồng. Rắn này chủ yếu ở rừng Campuchia do thợ săn đánh về, cỡ nào cũng có”. Ông Bằng dẫn chúng tôi ra phía sau nhà chất hàng chục cái lồng sắt đựng rắn long thừa và lôi ra túi lưới đựng rắn hổ mang chúa. Ông Bằng mở một lớp túi lưới ra, con rắn chúa đang cuộn mình bỗng cựa quậy, ngóc đầu lên, mang bè rộng, khè phì phì.


Ngày 25/10, chúng tôi tiếp cận điểm tập kết thú rừng của ông Chợt, một tay buôn động vật hoang dã ngụ ở đường Trung Mỹ Tây 2A (P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM). Ông Chợt cho biết hàng rừng tuy khan hiếm nhưng đối với khách quen thì thứ gì cũng có. Chỉ cần chốt giá cả hợp lý thì chỉ trong ngày giao hàng đến tận nơi. Hàng ông Chợt cung cấp khá phong phú: rắn chúa giá 1,8 triệu đồng/kg, chồn hương 1,3 triệu đồng/kg, gấu con sống hay chết đều có hàng nhưng giá khá cao.


Trước đó vào tháng 5/2012, ông Chợt đã mang một gấu rừng đông lạnh từ nơi ở đến quán cà phê gần ngã tư Trung Chánh (Hóc Môn) chào bán cho ông Phương, một đại gia may mặc ở quận 12. Theo điều tra, ông Chợt thường xuyên áp tải hàng rừng bằng xe Wave. Ông Chợt ôm một túi cói lớn đựng gấu rừng bước vào quán cà phê. Vừa gặp ông Phương, ông Chợt nói thẳng: “Loại này hở ra là bị tóm, đi tù như chơi”. Làm ngụm cà phê, ông Chợt lôi ra một con gấu con đông lạnh đang trong tư thế cuộn tròn, hai mắt nhắm nghiền. Ông vạch từng bộ phận của gấu con, rồi ra giá: “20 triệu đồng, chưa kể chi phí mua cồn, bình (loại 30 lít) và rượu. Cả thảy 21 triệu đồng”. Chỉ cần qua công đoạn mổ ruột dùng cồn rửa, ngâm trong ba ngày, sau đó tạo hình gấu con ngâm với rượu ngon trong tư thế gấu ngồi “chào đón” gia chủ. “Vết bị đạn bắn nằm bên trong bụng, khi rã đông sẽ nhìn rõ. Nhưng anh chỉ cần nhìn bàn chân bụ bẫm với móng sắc nhọn như vầy thì không thể là gấu nuôi nhốt được. Không chỉ có gấu rừng mà ngay cả cọp con còn sống hay chết đều có hàng” - ông Chợt khẳng định.


Theo tìm hiểu, ông Chợt có một lực lượng “săn hàng” khá đông ở mạn rừng bên lãnh thổ Campuchia. “Đa số gấu nhỏ được bắt sống nguyên con, còn loại gấu lớn thì bắn chết rồi mổ lấy mật và chặt tay tại chỗ” - ông Chợt cho hay. Loại thú rừng này sẽ được ông Chợt lén lút chuyển qua biên giới về Việt Nam. “Hàng rừng mà đi “chính ngạch” là bị bắt giữ liền, tụi tui đi đường ruộng không hà. Thú rừng ngày càng khan hiếm, trong đó gấu còn sống hiện đang được giới buôn đẩy lên cao, giá một cặp gấu con nặng 10kg/con không dưới 100 triệu đồng nhưng không đủ hàng cung cấp. Rất nhiều đại gia đặt tiền cọc để săn hàng thú rừng tươi sống và chỉ hai, ba ngày là tôi giao hàng cho họ” - ông Chợt vô tư kể.


Ngày 20/10, chúng tôi chạy xe máy gần 100km từ thị xã Đồng Xoài đến chợ Đắc Ơ (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, giáp ranh biên giới Campuchia).

"Muốn ăn con gì các chú cứ ra sau nhà xem. Rắn hổ mang chúa 950.000 đồng/kg, cheo trên 300.000 đồng/kg tùy lớn nhỏ, chồn 250.000 đồng, mèo rừng tùy thuộc thị trường..."
Bà Thương (một đầu nậu ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, giáp ranh biên giới Campuchia)
Điểm thu mua thú rừng do bà Thương làm chủ nằm bên hông trái của chợ Đắc Ơ. Trước cửa nhà bà Thương có cả một bảng hiệu to đùng “Thương Hoài: thu mua nấm linh chi, sản vật rừng”. Bà Thương thường bắc ghế ngồi ngay trước hiên nhà. Khi được chúng tôi nói có người quen giới thiệu, bà Thương gọi người làm: “Xem chú này mua gì bán cho chú ấy”.

Men theo đường ximăng hẹp, chúng tôi ra phía sân sau nhà bà Thương với diện tích rộng khoảng 100m2. Rất nhiều thú rừng được cất giấu nơi đây. Lúc này có một người đàn ông nhìn dáng vẻ sang trọng đang mua hàng. Bà Hiện, một người làm của bà Thương, cầm chặt bao đựng chồn đập liên tiếp xuống nền nhà. Con chồn phụt máu chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó người phụ nữ xách con chồn đến bên bình gas, bật lửa vào ống khò và đốt trụi lông để làm thịt.


Theo tìm hiểu, khu vực này có đến sáu điểm thu mua thú rừng. Để có hàng, bà Thương phải ứng tiền trước cho những tay săn bắt thú rừng để họ mua bẫy, đồ dùng, gạo nước... đi rừng. “Cứ mỗi nhóm đi rừng tôi ứng 1-3 triệu đồng. Có như thế khi có thú ngon họ mới để dành bán cho mình”. Thế nhưng cũng theo bà Thương, chỉ cần mua được một con thú quý hiếm đem từ rừng ra là sống khỏe bởi tiền lời luôn gấp đôi so với giá gốc.

1/11/12

Bộ Ngoại giao Mỹ xét lại việc sử dụng trang web Zingme tại Việt Nam

Bộ Ngoại giao Mỹ xét lại việc sử dụng trang web Zingme tại Việt Nam

Sứ quán Mỹ tại Hà Nội
Sứ quán Mỹ tại Hà Nội
DR

Trọng Nghĩa
Trong thời gian gần đây, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã mở một tài khoản trên trang web Zingme (zing.vn) tại Việt Nam, dùng mạng này làm phương tiện tiếp cận giới trẻ, song song với mạng Facebook. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm qua, 31/10/2012, vấn đề sử dụng trang Zingme đang bị xét lại do việc website này bị đánh giá là chứa đựng quá nhiều nhạc hay phim vi phạm bản quyền.

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm qua, quyền phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner đã xác nhận là họ đang xem xét lại việc Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam sử dụng trang web Zingme. Lý do là vì website này bị cáo buộc là chứa đựng nhiều bản nhạc và bộ phim Hollywood bị sao chép trái phép, công khai vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, mà sự tôn trọng luôn luôn được Hoa Kỳ đề cao.
Theo ông Mark Toner, khi sử dụng trang web Zingme ở Việt Nam, mục tiêu của Mỹ là nhằm vươn tới giới trẻ Việt Nam, cũng như « truyền đạt những thông điệp liên quan đến một loạt… những hồ sơ song phương và đa phương, trong đó có cả vấn đề quyền sở hữu trí tuệ ». Tuy nhiên việc sử dụng mạng xã hội này đang được đánh giá lại vì « một số nội dung của trang web này rất khả nghi và đi ngược với chính sách Internet » của Hoa Kỳ.

7/9/12

Tản mạn chuyện giáo dục

Tản mạn chuyện giáo dục

Tiếng trống khai trường đã điểm, năm học mới bắt đầu. Khai giảng niên học cũng là khởi đầu trách nhiệm mới, trách nhiệm của học sinh và sinh viên, trách nhiệm của quý thầy cô và quý phụ huynh.

15/8/12

Quảng cáo hạt nêm tung tiếp hỏa mù, người dùng lãnh đủ

(VTC News) – Bằng cách quảng cáo lập lờ, nhiều sản phẩm hạt nêm đang đánh lừa cảm giác của người tiêu dùng. Nếu không tỉnh táo, người tiêu dùng sẽ chịu thiệt thòi nhiều nhất.
Nhan nhản sản phẩm chứa chất siêu ngọt
Thông tin hạt nêm không hoàn toàn làm từ thịt thăn và xương ống như các hãng sản xuất vẫn quảng cáo, khi các thành phần này chỉ chiếm không quá... 2%, khiến nhiều người tiêu dùng thực sự hoang mang.
Dạo qua một vòng thị trường phụ gia thực phẩm, bên cạnh mì chính, bột ngọt - những thứ phụ gia không thể thiếu trong bếp ăn mỗi gia đình, các sản phẩm hạt nêm cũng đang ngày càng phổ biến.

Quảng cáo hạt nêm tung tiếp hỏa mù, người dùng lãnh đủ
Nhan nhản các loại bột nêm
>> Video quảng cáo hạt nêm Maggi trên truyền hình
Từ những sản phẩm hạt nêm bình thường đến hạt nêm cao cấp, từ những hạt nêm được quảng cáo chiết xuất từ xương ống và thịt hầm, hay sườn non, thịt thăn, hạt sen tươi... trong thành phần của chúng đều có điểm chung là chứa bột ngọt (chất điều vị 621, 627, 631).
Chị Mai Anh (Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, nhiều năm nay gia đình chị đã không còn sử dụng mì chính nữa do những thông tin về việc sử dụng các chất siêu ngọt trong mì chính, không tốt cho sức khỏe.
Cũng từ đó, nghe quảng cáo hạt nêm được chế biến từ thịt và xương hầm nên cả gia đình chị đã chuyển sang dùng hạt nêm thay thế cho mì chính.
Tuy nhiên, khi chú ý đến thành phần ghi trên bao bì, chị Mai Anh mới tá hỏa vì thịt và xương chỉ chiếm chưa đến…2%!

Quảng cáo hạt nêm tung tiếp hỏa mù, người dùng lãnh đủ
Hạt nêm xương thịt 3 miền không ghi rõ tỷ lệ thành phần 
Trong đó, các thành phần làm hạt nêm chủ yếu là: Muối, chất điều vị (621, 631, 627), đường, tinh bột sắn, bột thịt heo sấy và nước cốt xương, tủy hầm (20g)*, dầu cọ tinh luyện, hương thịt heo và hương vị thịt tổng hợp, màu Beta - caroten tổng hợp (160al) và các gia vị khác.



Nhiều loại hạt nêm như Hạt nêm thịt, xương 3 miền của Vinafosa, trên bao bì, thành phần thịt, xương cũng như các thành phần khác đều không được ghi rõ tỷ lệ là bao nhiêu. Cách ghi lập lờ này khiến nhiều người tin rằng tỷ lệ thịt và xương sẽ rất lớn và vị ngọt của bột nêm cũng là do thành phần này.

Không chỉ bột nêm, các gia vị khác như bột canh, mỳ chính, các chất điều vị cũng được sử dụng khá phổ biến.

Quảng cáo hạt nêm tung tiếp hỏa mù, người dùng lãnh đủ
Bột canh Hải Châu cũng có chất điều vị 627 và 631 
Ví dụ trong các loại bột canh Hải Châu hay Vifon ngoài thành phần chính là muối, đều có chứa các chất điều vị là 627 và 631. Còn mì chính, ngay cả các thương hiệu lớn như Vedan hay Miwon,…các thành phần không được ghi hoặc ghi một cách chung chung.
Loại bột ngọt Vedan loại 454g, trên bao bì ngoài quảng cáo độ tinh khiết trên 99% và dòng giới thiệu “Bột ngọt Vedan được làm từ nguyên liệu thiên nhiên nên rất tinh khiết” thì gần như không thấy các thành phần chủ yếu.
Còn trên bao bì của bột ngọt Miwon, thành phần cũng chỉ được ghi là làm từ tinh bột và mật mía đường, nhưng tỷ lệ phần trăm bao nhiêu không thấy ghi rõ.
Trong khi đó, các chất điều vị 627 (tên khoa học là "disodium guanylate") và 631 (tên khoa học "disodium inosinate") được sử dụng ở hầu hết các loại hạt nêm và bột canh hiện nay lại là những chất siêu ngọt.

Quảng cáo lập lờ, người dân lãnh đủ
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: “Theo các tài liệu khoa học thì chính chất điều vị 627 và 631 là chất siêu ngọt có độ ngọt gấp 10 đến 15 lần bột ngọt thông thường..., cứ nói đến 2 chất này, những người làm công nghiệp thực phẩm đều biết ngay rằng đó là chất siêu ngọt”.
Đây là những chất được Bộ Y tế cho phép sử dụng trong thực phẩm, Tổ chức y tế, Nông lương thế giới cũng đã tổ chức rất nhiều cuộc họp về bột ngọt và khuyến cáo đây là chất an toàn, không độc hại.

Quảng cáo hạt nêm tung tiếp hỏa mù, người dùng lãnh đủ
Bột canh Vifon chứa chất điều vị 627 và 631
» Xem video: Giật mình sự thật sau lời quảng cáo của hạt nêm Knorr
Vấn đề còn lại chỉ là quảng cáo sản phẩm từ thịt, từ xương, từ nấm, từ rong biển mà chỉ có tý ty những thứ này thì khác gì đánh lừa người dùng. Do đó, bà Lâm cho rằng, nếu có bột ngọt hay siêu bột ngọt thì cứ nên công khai là có.
Còn theo PGS.TS Phan Thị Sửu, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật an toàn thực phẩm, thuộc Hội Khoa học kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam, bột thịt có trong hạt nêm thường được nhà sản xuất nghiền ra từ thịt sấy khô chứ không phải từ nước hầm xương ống và thịt thăn.
Vả lại trong nước hầm xương ống có rất nhiều chất béo do tủy tiết ra nên khi cô đặc lại sẽ dễ bị ôi thiu kể cả trong môi trường chân không. Trên thực tế không có việc sản xuất hạt nêm từ nước hầm xương ống và thịt thăn như quảng cáo.


Việc quảng cáo bột nêm làm từ thịt và xương hầm, nó cũng giống như một bát cơm thịt, cơm có thể chiếm đến 80%, thịt chỉ 10%, rau 10%, nhưng vẫn gọi là cơm thịt.

Ông Đỗ Gia Phan, nguyên phó chủ tịch Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng
PGS.TS Phan Thị Sửu dẫn chứng cụ thể bằng sản phẩm hạt nêm từ thịt K. được quảng cáo rầm rộ trong thời gian qua và nhiều người đang sử dụng.
“Nếu nhìn vào nhãn của nhà sản xuất đã công bố thì chúng ta cũng thấy được trong đó chỉ có 1,8% thịt, còn lại là những chất như mì chính, hoặc là 2 chất siêu ngọt khác, làm cho vị của sản phẩm trở nên rất ngọt, người tiêu dùng không biết thì cứ tưởng là ngọt từ xương thịt”, bà Sửu cho biết.
Trong khi đó, theo một số nghiên cứu, trong các loại hạt nêm phổ biến trên thị trường hiện nay, tỉ lệ bột ngọt dao động ở mức cao từ 27,03%-34,43%.
Tuy nhiên, hầu hết các nhà sản xuất đều không công bố rõ chỉ tiêu này, vì ngại người tiêu dùng, trong đó có nhiều người dị ứng với bột ngọt, sẽ không sử dụng sản phẩm.
Giới chuyên môn cho rằng, bột ngọt là một phụ gia được thêm vào để có tác dụng làm gia tăng khẩu vị và là chất có trong danh mục các chất phụ gia được phép dùng trong thực phẩm. Theo quy định, nếu sử dụng bột ngọt trong sản phẩm phải ghi rõ.

Với kiểu lập lờ, không rõ ràng trong quảng cáo, việc in nhãn và quảng cáo này đã đánh trúng tâm lý của nhiều bà nội trợ không thích dùng bột ngọt, ngộ nhận về công dụng của hạt nêm.
“Trong một rừng thông tin quảng cáo như hiện nay, nếu không đủ tỉnh táo chính người tiêu dùng sẽ phải chịu thiệt thòi nhiều nhất”, bà Sửu cảnh báo.
Còn trao đổi với PV VTC News, ông Đỗ Gia Phan, nguyên phó chủ tịch Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng cho biết những đoạn quảng cáo hạt nêm như hiện nay đánh vào tâm lý người tiêu dùng, khiến người tiêu dùng tin và mua hàng.
Tuy nhiên các đoạn quảng cáo lại lập lờ, sai sự thật. Trong trường hợp này, người tiêu dùng không có thông tin chính xác về sản phẩm nên quyền được lựa chọn của người tiêu dùng không được đảm bảo.
Nhà sản xuất, người quảng cáo phải có trách nhiệm với người tiêu dùng, có trách nhiệm khi xây dựng các đoạn quảng cáo, không được quảng cáo sai sự thật, nói gì phải nói cho đúng, có thế nào nói thế đó, không được lập lờ, gây hiểu lầm.
Quảng cáo hạt nêm nói là làm từ xương ống, thịt heo nhưng làm gì có nhiều xương ống thế.
Theo luật bảo vệ người tiêu dùng, quảng cáo như vậy là không chấp nhận được. Cơ quan Nhà nước cần can thiệp, chấm dứt các quảng cáo lập lờ như vậy.
Bên cạnh đó, ông Phan cũng khuyên người tiêu dùng phải tỉnh táo, đừng vội tin các quảng cáo. Trước khi chờ nhà sản xuất tự giác, cơ quan quản lý vào cuộc, người tiêu dùng nên tự bảo vệ mình.

Internet và những hệ lụy - Kỳ cuối: Giải pháp nào để ngăn chặn?

Việc lạm dụng Internet vào những mục đích không tốt đã nảy sinh nhiều hệ lụy. Để ngăn chặn điều này, cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội và cả bản thân những người trong cuộc.
Game bạo lực luôn luôn tạo ra cảm giác mạnh cho người chơi.
Game bạo lực luôn luôn tạo ra cảm giác mạnh cho người chơi.
Phối hợp từ nhiều phía
Thạc sĩ Bùi Văn Vân, Trưởng Khoa Tâm lý - giáo dục (Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng) quan ngại: “Người nghiện game rất dễ dẫn đến tình trạng lệch lạc trong nhận thức và lối sống. Về tâm lý, khi nghiện game có thể có kiểu hành xử nhầm lẫn giữa trò chơi và đời sống thực. Đó là lý do vì sao nhiều bạn trẻ hiện có cách hành xử rất bất thường như: bỏ nhà đi hoang, sống tụ tập, sẵn sàng trộm cắp, cướp bóc, giết người. Trẻ em khi nghiện game sẽ trở nên hung hăng hơn, thường tỏ ra xung đột với người lớn và và học hành giảm sút, sinh hoạt hằng ngày bị đảo lộn”. Còn theo các bác sĩ, do suốt ngày nghiền ngẫm game mà không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, con người dễ bị trầm cảm, stress và mắc nhiều chứng bệnh khác.
Luật sư Nguyễn Thành Đá - Đoàn luật sư Phạm Xuân Tích và Đại úy Lê Văn Tín - Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu chia sẻ: “Việc kết giao bạn bè qua Internet cũng là con dao hai lưỡi. Trong quá trình online, các đối tượng có hành vi xấu, luôn lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của bạn chat để thực hiện các hành vi lừa đảo, nhất là với những thiếu nữ mới lớn, ăn chơi, đua đòi; nhẹ thì chiếm đoạt tài sản; nặng thì lừa tình, cưỡng bức, hiếp dâm”. Cũng theo ông  Đá, phim sex, hình ảnh khiêu dâm tràn lan trên các trang web “đen” khiến lứa tuổi vị thành niên tò mò và làm theo. Điều này lý giải vì sao số vụ cưỡng bức, hiếp dâm tăng cao. Do đó, nhà trường, gia đình và xã hội cần phải phối hợp nhịp nhàng để ngăn chặn những mặt trái của Internet. Trong đó, quan trọng nhất là bố mẹ phải quản lý tốt con cái, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, định hướng cho con những điều hay, lẽ phải, tránh sa vào cạm bẫy trên mạng. Đối với nhà trường, phải tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, tạo ra những sân chơi lành mạnh cho học sinh. Các cấp chính quyền, nhất là lực lượng Công an, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho lứa tuổi này... Và quan trọng hơn là những người trong cuộc cần nhận thức thế nào là đúng, đâu là giới hạn để không bị lệ thuộc vào Internet.
Quản lý chặt các dịch vụ Internet
Theo quy định, các dịch vụ Internet công cộng phải đóng cửa trước 23 giờ. Tuy nhiên thực tế thời gian gần đây, việc các tiệm Internet vẫn lén lút hoạt động sau 23 giờ diễn ra khá phổ biến. Khi bị cơ quan chức năng xử phạt, họ tìm mọi cách để biện giải. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, một lãnh đạo thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, thời gian qua Sở đã chỉ đạo các đội liên ngành quận, huyện tổ chức kiểm tra thường xuyên, liên tục, qua đó xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm, không chỉ xử phạt các đại lý mà phạt cả nhà mạng nếu cung cấp dịch vụ quá 23 giờ. Tuy nhiên, theo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, một số tiệm Internet khi đăng ký với nhà mạng thì khai dùng cá nhân nhưng họ lại tự mở dịch vụ Internet nên rất khó xử lý, nhất là đối với nhà mạng. Trong khi đó, một số tiệm gần các trường ĐH, CĐ hoạt động quá khuya, khi cơ quan chức năng kiểm tra thì ngụy biện đang phục vụ cho sinh viên đăng ký tín chỉ. Ngoài ra, Luật còn quy định: Trẻ em dưới 14 tuổi khi vào tiệm Internet phải có người lớn giám hộ. Nhưng theo thống kê, người dưới 14 tuổi vào mạng, trong đó có chơi game, chiếm hơn 50%, nhưng cơ quan chức năng không thể xử lý bởi không có chế tài để xử phạt.
Điều đáng quan ngại hơn là hiện nay khi hầu hết các gia đình đều lắp đặt Internet, nếu không có chế độ sinh hoạt đúng mức thì cường độ nghiện game, nghiện chat của các bạn trẻ còn gia tăng. “Bố mẹ phải có những mật khẩu riêng và quản lý chặt chẽ đối với việc con mình vào mạng Internet. Dẫu biết Internet rất hữu ích và không thể thiếu trong đời sống hiện tại, nhưng nếu quá lạm dụng thì hệ lụy đáng tiếc xảy ra là điều khó tránh khỏi”, luật sư Nguyễn Thành Đá khuyến cáo.
Bài và ảnh: NGỌC PHÚ
tonghopplus.com (theo baodanang)

14/8/12

Internet và những hệ lụy - Kỳ 2: Từ online đến hậu offline

Việc vào mạng Internet (online) kết giao bạn bè tràn lan rồi hẹn hò một cách dễ dãi khiến bi kịch của hậu offline (không vào mạng Internet) là nhiều cô gái ngậm ngùi với những bài học đắng lòng khi trót dính vào những cạm bẫy của bạn chat.
Niềm tin đặt nhầm chỗ
Qua quen biết trên mạng, Hòa và Duy hiếp dâm, cướp tài sản của chị Đinh Thị L.
Qua quen biết trên mạng, Hòa và Duy hiếp dâm, cướp tài sản của chị Đinh Thị L.
Đinh Thị T. (23 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) sau giờ làm việc thường vào mạng để tìm các mối quan hệ bạn bè. Với nickname sailamvan..., T. có rất nhiều bạn chat. Trong số đó, T. “kết” nhất nickname anhcancoem... Chủ nhân của nickname này tên Dương. Sau nhiều lần trò chuyện, Dương tự giới thiệu là giám đốc một công ty, độc thân, tính tình vui vẻ, hòa đồng. Với cách trò chuyện lịch sự cùng lời lẽ đường mật, Dương nhanh chóng chiếm được cảm tình của T. Một đêm cuối tháng 7 vừa qua, Dương hẹn gặp T. trước cổng Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Trước mặt T., Dương tỏ ra khá lịch lãm, ăn nói có duyên khiến cô gái say như điếu đổ. Dương cho biết cho bạn mượn xe nên phải đi taxi tới chỗ hẹn. Không chút nghi ngờ, T. giao tay lái cho bạn chat. Hai người ăn tối rồi chở đến quán cà-phê tại đường Ngô Văn Sở. Sau khi quan sát, Dương đưa T. lên tầng 2 của quán để khuất tầm nhìn. Mới gọi ly cà-phê, Dương nói xuống dưới có việc. T. nhấm nháp cà-phê ngồi đợi. 5 phút, 10 phút, 15 phút... trôi qua, nôn nóng, cô bấm điện thoại thì số máy không liên lạc được. T. lật đật xuống tầng 1 thì chiếc xe Vespa của cô đã không cánh mà bay. T. đã trình báo với cơ quan Công an và kẻ lừa đảo là Nguyễn Thanh Dương (24 tuổi, trú xã Tam Đàn, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) bị bắt giữ. Ngượng ngùng kể lại vụ việc, T. tâm sự: “Đã nhiều lần trò chuyện qua mạng, em thấy rất hợp với Dương, nhưng không ngờ anh ta tiếp cận em với ý đồ đen tối. Em cũng không hiểu sao mình nhẹ dạ như vậy. Đúng là một bài học nhớ đời”.
Cùng cảnh như T., khoảng đầu tháng 12-2011, chị Phạm Thị Thúy H. (27 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) vào mạng chat và tình cờ quen với một thanh niên tự giới thiệu mình là bộ đội, đang công tác tại một đơn vị của Bộ Quốc phòng đóng địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sau nhiều lần trò chuyện thành ra thân quen, chị H. chia sẻ những tâm tư của mình với bạn chat. Thấy chị H. thành thật, có nhu cầu tìm việc làm nên chàng “quân nhân” xin số điện thoại và hẹn gặp với mục đích sẽ xin việc giúp. Chị H. cho biết, do tin tưởng “anh bộ đội” nên chị đã đưa tổng cộng hơn 11 triệu đồng để người này “chạy” việc. Tuy nhiên, chờ mãi vẫn không thấy thông báo công việc ngoại trừ những lời hứa, rồi sau đó mất liên lạc hẳn, biết mình bị lừa, chị H. làm đơn gửi các cơ quan chức năng...
Tai nạn tại “bến vắng”
Đinh Thị L. (18 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) thích chat, kết bạn với những người trên mạng. L. kết thân với cô gái nickname no_baby_tk. Qua nhiều lần trò chuyện, cả hai trở nên thân tình. Tuy chưa gặp mặt nhau nhưng hai người như đôi bạn thân, ngày nào cũng tâm sự. Tối 21-7, cô bạn chat no_baby_tk điện thoại rủ L. uống cà-phê. Do L. không có xe nên no_baby_tk cùng 2 thanh niên đến đón L. Ban đầu, no_baby_tk chở L. nhưng khi đến cầu Sông Hàn, cô gái này đề nghị để hai thanh niên cầm lái. Bọn chúng chở L. lên hướng Xuân Thiều, sau đó cô gái đến một quán nhậu tại đường Phan Văn Định, còn L. được hai thanh niên kia chở vào khu vực đường tàu vắng vẻ. Tại đây, L. bị hai thanh niên dùng gạch đá đánh và xé quần áo. Chưa hết, cả hai đòi quan hệ với L. nếu không sẽ giết. Biết không thể thoát khỏi những “yêu râu xanh”, L. chấp nhận đánh đổi “cái ngàn vàng” của mình để bảo toàn tính mạng.
Tương tự, L.T.M.L, (23 tuổi, sinh viên, tạm trú tại quận Hải Châu) cũng bị kẻ “yêu râu xanh” qua chat xâm hại. Sau vài lần trò chuyện, M.L không ngần ngại nhận lời hẹn hò đi chơi với bạn chat. Địa điểm mà cả hai chọn là đường Hoàng Sa. Tuy nhiên, chưa kịp cảm nhận được sự lãng mạn của biển thì M.L bị người bạn chat dùng hung khí đánh vào gáy ngất xỉu và giở trò đồi bại. Khi tỉnh dậy, thấy mình nằm trên bãi cỏ trong tình trạng không mảnh vải che thân, còn bạn chat biến mất, M.L đau đớn nhận ra sự dại dột của mình, nhưng tất cả đều đã muộn.
(Còn nữa)

Chuyên gia Bộ Y tế: 'Quảng cáo hạt nêm hơi quá'

(VTC News) - Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho rằng việc quảng cáo bột nêm là hơi quá, dù sản phẩm lưu hành là an toàn.
Xem video liên quan
Xung quanh việc các loại bột nêm quảng cáo quá so với sự thực về thành phần có trong đó, đồng thời trong loại gia vị này có chứa chất phụ gia thực phẩm E627 và E631, PV VTC News đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế).
Ông Phong cho rằng đúng là có việc quảng cáo hơi quá về bột nêm. Tuy nhiên, khi sản phẩm được phép lưu hành nghĩa là an toàn. Người tiêu dùng không phải băn khoăn chuyện đó.
Chuyên gia Bộ Y tế: 'Quảng cáo hạt nêm hơi quá'
Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế
Luật không cấm quảng cáo như vậy
- Ông đánh giá sao về sự việc nhiều loại bột nêm trên thị trường quảng cáo làm từ thịt thăn, xương ống nhưng thực tế tỉ lệ chỉ chiếm 1,8%-2%, khiến nhiều bà mẹ tưởng lầm bột nêm có thể thay thế xương và thịt để nấu cháo cho con?

Trách nhiệm của báo chí phải tuyên truyền để người tiêu dùng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, còn doanh nghiệp có quyền làm việc này mà pháp luật không cấm.
Pháp luật quy định rất rõ phải ghi rõ thành phần trong nhãn. Doanh nghiệp đã ghi nhưng người tiêu dùng không đọc kỹ.
Trong các khuyến cáo sử dụng, nhà quản lý và nhà sản xuất đều khuyến cáo người tiêu dùng nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để mua đúng sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng của mình, đảm bảo sử dụng trong hạn dùng.
- Vậy có quy định nào về tỉ lệ chất nào bao nhiêu mới được phép quảng cáo?
Theo tôi được biết không có quy định nào như thế. Luật không cấm quảng cáo như vậy.
- Thực tế cũng có những doanh nghiệp quảng cáo quá mức, Cục có phối hợp với đơn vị nào để doanh nghiệp quảng cáo đúng với sản phẩm?

Trước đó, một hạt nêm loại cũng có tờ rơi quảng cáo không chuẩn và đã bị xử lý rồi. Theo quy định, các sản phẩm muốn quảng cáo cần phải được thẩm định về nội dung đúng với bản chất sản phẩm như doanh nghiệp công bố và được cơ quan quản lý cấp phép cho sản phẩm đó lưu hành.
Về quy định quảng cáo, Bộ Nông nghiệp quản lý 9 nhóm ngành hàng, Bộ Công thương quản lý 5 nhóm ngành hàng, Bộ y tế quản lý một số ngành hàng khác mà bộ trực tiếp nắm như thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung...
Quảng cáo gì cũng phải dựa trên quy định của pháp luật. Ngoài ra, với thực phẩm còn có một số quy định cụ thể hơn. Nhưng quan trọng nhất là các doanh nghiệp và các cơ quan báo đài nên chỉ quảng cáo những nội dung đã được cơ quan nhà nước thẩm định và xác nhận vào đó mới đảm bảo được độ tin cậy.

Chuyên gia Bộ Y tế: 'Quảng cáo hạt nêm hơi quá'
Quảng cáo Hạt nêm từ thịt heo của Miwon





Tôi thấy nhiều tờ in tờ gấp in nội dung quảng cáo không có thẩm định của cơ quan chuyên ngành và một số truyền hình địa phương phát hành quảng cáo không có thẩm định nội dung của cơ quan chuyên môn, vì vậy dễ xảy ra hiểu lầm.
Chúng tôi đề nghị các cơ quan phát hành quảng cáo cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn và chỉ thực hiện quảng cáo các sản phẩm đã được cơ quan chuyên môn thẩm định.
Người tiêu dùng không phải băn khoăn?

- Trong một nghiên cứu năm 2007, các tác giả Nguyễn Đức Thịnh, Phan Nguyễn Thị Trung Hương, Hoàng Thị Nga, Trần Thị Ánh Nguyệt (Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP.HCM) đã thực hiện khảo sát hàm lượng E631 và E627 trong các loại bột nêm trên địa bàn TP. HCM.
Theo đó, hàm lượng 2 chất điều vị này trong bột nêm Knorr có tỉ lệ E631 là 1595,95 mg/kg; E627 là 3646,58 mg/kg, trong bột thịt gà Maggi E631: 3483,52; E627: 4509,93, hạt nêm xương hầm Maggi có E631: 6785,20 mg/kg; E627: 7824,17 mg/kg, hạt nêm xương và thịt Aji – ngon có E631: 734,17; E627: 23,86 mg/kg.
Như vậy có là quá cao không thưa ông?
Chúng ta phải xem khảo sát này do ai thực hiện, số mẫu có đủ đại diện hay không? Kết quả phụ thuộc nhiều vào phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu và phương pháp phân tích.
Ngay cả quy định về lấy mẫu còn quy định người được phép lấy mẫu phải được tập huấn phương pháp lấy mẫu và được cấp giấy chứng nhận. Chúng ta phải hết sức thận trọng.
Một mặt chúng ta cần kiểm soát chặt chẽ để chống gian lận thương mại, chống chuyện công bố một đằng nhưng lại sản xuất ra một nẻo.
Mặt khác, chúng ta phải có những công bố hết sức thận trọng, chính xác để đảm bảo ổn định sản xuất. Không phải ai cũng được công bố.
Trong luật chất lượng sản phẩm hàng hóa quy định rất rõ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra lấy mẫu, nếu chất lượng không đảm bảo đúng như công bố mà chứa các chất độc hại gây nguy hại đến sức khỏe, tính mạng người sử dụng thì chúng tôi yêu cầu doanh nghiệp ngừng sản xuất, lưu thông những sản phẩm không như công bố để xử lý.
Có thể xử lý tái chế, chuyển mục đích sử dụng hoặc tiêu hủy. Trong vòng 7 ngày làm việc, nếu doanh nghiệp đó không thực hiện thì mới công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.  
- Thưa ông, được biết Bộ Y tế đang dự thảo lấy ý kiến về danh mục các chất phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong thực phẩm. Vậy trong danh mục này có gì mới so với danh mục cũ công bố năm 2001?
Trước hết cần nói về Quyết định số 3742 /2001/QĐ-BYT về danh mục các chất phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong thực phẩm được xây dựng từ năm 2001 gồm 273 chất phụ gia thực phẩm và hơn 60 hương liệu.
Sắp tới, trong điều kiện chúng ta đã hội nhập quốc tế, nên Việt Nam sẽ chuyển dịch các tiêu chuẩn, các danh mục phụ gia thực phẩm mà Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm (Codex) cho phép sử dụng sẽ áp dụng tại Việt Nam. Tất nhiên, phải dựa trên căn cứ đánh giá các điều kiện kinh tế, xã hội và việc sử dụng thực phẩm của nước ta.
Dự kiến cuối năm 2012, chúng tôi sẽ cố gắng sẽ ban hành. Tuy nhiên, còn phụ thuộc các yếu tố khách quan trong việc xin ý kiến của các Bộ, ngành, các doanh nghiệp sản xuất, người tiêu dùng.
Vì văn bản ban hành cần hài hòa yếu tố đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và lợi ích sản xuất, phù hợp điều kiện thực tế Việt Nam và thông lệ quốc tế.
Chuyên gia Bộ Y tế: 'Quảng cáo hạt nêm hơi quá'
Chất điều vị E627 và E631 đều có trong các sản phẩm bột nêm.
» Xem video quảng cáo trên truyền hình của hạt nêm từ thịt Knorr
- Với chất điều vị E627 và E631 không có trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm của Bộ Y tế ban hành năm 2001 nhưng thực tế xuất hiện nhiều trên các bột nêm. Liệu như vậy có hợp lý không, thưa ông?
Việt Nam cũng là thành viên của Codex, vì vậy danh mục các chất phụ gia dùng trong thực phẩm không chỉ bó gọn trong danh mục năm 2001.
Bộ Y tế còn quy định là nếu trong văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta không có một chất mà chất đó lại nằm trong danh mục của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex thì vẫn xem xét và cho phép sử dụng tùy trường hợp cụ thể.
- Vậy các chất điều vị này đã được Bộ Y tế đồng ý chưa, thưa ông?
Chắc chắn phải có vì nếu không được sự đồng ý bằng văn bản mà doanh nghiệp sử dụng sẽ bị xử lý rất nặng. Trong các quy định có yêu cầu doanh nghiệp sử dụng phụ gia thực phẩm nào thì phải công bố trong hồ sơ tiêu chuẩn sản phẩm.
- Nếu được phép thì những chất điều vị này có giới hạn tối đa cho phép sử dụng không?
Chắn chắn không chỉ chất điều vị mà bất kỳ chất phụ gia nào cũng phải đạt tiêu chí: nằm trong danh mục, đảm bảo độ tinh khiết, phải sử dụng đúng loại thực phẩm cho phép vì có phụ gia được sử dụng cho thực phẩm này nhưng lại không được sử dụng cho thực phẩm khác.
Ngoài ra, liều lượng cụ thể trong 1 kg thực phẩm cũng cần nêu rõ và chúng tôi yêu cầu các nhà sản xuất phải tuân thủ.


- Ông có thể cho biết chất điều vị có liều lượng như thế nào trong danh mục các chất phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong thực phẩm sắp tới?
Liều lượng cụ thể, các bộ phận dự thảo đang nghiên cứu và sẽ dựa theo tiêu chuẩn của Codex và tình hình thực tế Việt Nam.
Về hàm lượng bao nhiêu các nhà sản xuất phải công bố cụ thể trong hồ sơ tiêu chuẩn. Nếu không đúng như công bố, khi các cơ quan quản lý đi thanh tra kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, nếu phát hiện quá hàm lượng công bố thì doanh nghiệp sẽ bị xử lý theo pháp luật.
- Như vậy, chỉ cơ quan nhà nước mới biết còn người tiêu dùng thì không thể biết được. Họ không thể biết mình ăn vào bao nhiêu chất phụ gia, liều lượng như thế nào. Liệu như vậy có công bằng không, thưa ông?
Một sản phẩm được phép lưu hành là an toàn nên người tiêu dùng không phải băn khoăn chuyện đó. Câu chuyện ở đây là phải giám sát thế nào để nhà sản xuất công bố thế nào thì phải sản xuất đúng như thế.
Chuyên gia Bộ Y tế: 'Quảng cáo hạt nêm hơi quá'
Chất điều vị là thành phần không thể thiếu nhưng người tiêu dùng không biết tỉ lệ bao nhiêu/kg thành phẩm.

» Xem video quảng cáo trên truyền hình của hạt nêm Maggi
Nếu người tiêu dùng nghi ngờ hoặc phát hiện ra doanh nghiệp vi phạm, cần thông báo với cơ quan chức năng để cơ quan chức năng lấy mẫu đánh giá giám sát.

Bản thân doanh nghiệp cũng phải tự có phiếu kiểm nghiệm 3 tháng 1 lần lưu tại doanh nghiệp để phục vụ công tác thanh tra, giám sát và phục vụ cho chính doanh nghiệp.
Vâng, xin cảm ơn ông!
tonghopplus.com ( theo vtc)

 

Hạt nêm: Có thực sự là ngọt từ xương ống, tủy?

(VTC News) – Các chuyên gia cho rằng, thành phần của hạt nêm rất khó để chiết xuất được từ xương ống và tủy, thậm chí cả thịt.

Xem bài trước và video liên quan
Có thật là vị ngọt được chiết xuất từ thịt, xương?
Trao đổi vấn đề này với PV VTC News, TS. Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định, thành phần của hạt nêm rất khó được chiết xuất từ xương, xương ống mà chủ yếu từ thịt.

Xương, tủy có chất béo, khi cô đặc lại cũng không để lâu được vì chất béo này rất dễ bị ôi thiu. Khả năng tỉ lệ từ thịt cũng thấp bởi lẽ giá thành thịt đắt.
Hạt nêm: Có thực sự là ngọt từ xương ống, tủy?
Rất khó để chiết xuất ra hạt nêm Knorr từ xương ống


Thế nhưng, trên những quảng cáo của hạt nêm Knorr, nhà sản xuất đã rất khéo léo khi tuyên bố là nếu dùng sản phẩm hạt nêm thì món ăn sẽ ngon và ngọt như nước hầm từ thịt và xương. Thậm chí, với loại bột nêm Maggi cao cấp xương hầm, trên bao bì ghi rõ “3 ngọt: ngọt thịt, ngọt xương, ngọt tủy”.

Về quy trình làm bột nêm, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh phân tích: Bột thịt có hàm lượng dinh dưỡng cao. Vì thế mà sau khi tách được bột thịt ra, nhà sản xuất đem đun ở nhiệt độ khoảng 125 độ C trong khoảng 2 giờ.
Dưới nhiệt độ cao như vậy, nhà sản xuất cho vào thêm axit (hoặc men) để thủy phân. Dung dịch cuối cùng được cô đặc lại rồi cho thêm tinh bột biến tính (thường là bột gạo hoặc bột ngô), để nguội rồi đem hỗn hợp đó ra sấy và để khô.


Do luật của mình chưa chặt chẽ nên chỉ cần chút thành phần là doanh nghiệp quảng cáo quá lên.


TS. Trần Quang Trung - Cục trưởng Cục ATVSTP

PGS - TS Phan Thị Sửu (Hội Khoa học kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam) cho biết: Khó có thể chiết xuất hạt nêm từ tủy và xương ống mà chỉ có thể chiết xuất từ thịt mà thôi. Tủy xương có mỡ nên không thể bảo quản được.

"Doanh nghiệp quảng cáo như vậy là nói quá, dễ gây nên sự hiểu lầm cho các bà mẹ. Họ tưởng rằng bột nêm chứa thành phần dinh dưỡng do chiết xuất từ thịt thăn và xương ống. Như vậy, sẽ dùng để nấu cháo cho con," - Bà Sửu nói.

Nhận định về tỉ lệ 1,8% thành phần bột thịt, nước hầm từ xương ống và xương sườn của Aji – ngon và 2% của Knorr, TS. Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), Bộ Y tế cho rằng doanh nghiệp đã quảng cáo quá đà.
"Để kiểm chứng chỉ cần kiểm tra xem hàng tháng doanh nghiệp nhập bao nhiêu xương, bao nhiêu thịt là có thể biết. Hơn nữa, do luật của mình chưa chặt chẽ nên chỉ cần chút thành phần là doanh nghiệp quảng cáo quá lên" - Ông Trung nói.
“Bộ Y tế đang phối hợp với các Bộ liên quan để chấn chỉnh về tình hình quảng cáo thái quá sản phẩm của một số doanh nghiệp”.
Cả kg xương ống chưa chắc ngọt bằng 1 thìa bột nêm
Với những ý kiến trên, những ai đã từng nghĩ là hạt nêm được làm hoàn toàn từ thịt nguyên chất chắc chắn sẽ phải suy nghĩ lại.

Hơn nữa, tỉ lệ chiết xuất từ thịt có thể cao hơn nhưng rào cản về giá thành sản phẩm khiến không một nhà sản xuất nào làm như vậy.

Hạt nêm: Có thực sự là ngọt từ xương ống, tủy?
Trong thành phần bột nêm Maggi còn có cả mỡ gà.


Vấn đề ở đây nằm ở chỗ, nếu phương án sản xuất hạt nêm từ lượng lớn thịt nguyên chất không khả thi thì những nhà sản xuất thương hiệu như Knorr, Maggi, Aji - ngon nên chăng phải thay đổi quảng cáo của họ để không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng?



Doanh nghiệp quảng cáo như vậy là nói quá, dễ gây nên sự hiểu lầm cho các bà mẹ. Họ tưởng rằng bột nêm chứa thành phần dinh dưỡng do chiết xuất từ thịt thăn và xương ống. Như vậy, sẽ dùng để nấu cháo cho con


PGS-TS Phan Thị Sửu - Hội KHKT An toàn Thực phẩm VN

TS. Nguyễn Duy Thịnh cũng đã có lần trao đổi với một số nhà sản xuất là không nên quảng cáo “ngon từ thịt ngọt từ xương” nữa bởi nếu không để ý, chúng ta sẽ nghĩ là hạt nêm rất giàu chất dinh dưỡng.

Ông Thịnh cho rằng có khi ninh cả cân xương ống chưa chắc đã ngọt nước bằng một vài thìa hạt nêm. Vì lẽ đó, việc sử dụng hạt nêm của các bà nội trợ hiện nay cũng không khác là mấy so với việc dùng mì chính (bột ngọt) như trước đây. Nó giống như một thứ gia vị giúp bữa ăn trở nên ngon và tròn vị hơn.

Điều đó làm những người sử dụng hạt nêm thêm băn khoăn, bởi lẽ trong thành phần của các loại bột nêm như Knorr, Maggi, Aji – ngon đều có chứa một số chất điều vị như sodium glutamate (E621), sodium guanylate (E627) hay sodium inosinate (E631). Bản chất E621 là mì chính (bột ngọt).

Theo PGS Thịnh, chất điều vị E627 và E631 không chỉ tạo cảm giác siêu ngọt cho người ăn mà còn mang hương vị của thịt nên người dùng bị quyến rũ bởi nó.


Mì chính đã từng bị rất nhiều người tiêu dùng quan ngại vì lo rằng nó không đảm bảo chất lượng và an toàn khi sử dụng. Vậy thì điều tương tự có xảy ra với bột nêm hay không?

Theo ông Thịnh, hiện tại Bộ Y tế vẫn cho phép sử dụng những chất điều vị này dưới dạng axit. Bản thân Knorr cũng đã từng khẳng định rằng sản phẩm của họ hoàn toàn đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.


Hạt nêm: Có thực sự là ngọt từ xương ống, tủy?
Quảng cáo Hạt nêm từ thịt heo của Miwon


Tuy nhiên, với sự lập lờ hòng chiếm lòng tin của người tiêu dùng như trong quảng cáo “chiết xuất từ thịt thăn và xương ống” hay “ngon từ thịt ngọt từ xương”, thật khó để các hãng sản xuất bột nêm lý giải về tác dụng của những chất điều vị cũng như thuyết phục được những khách hàng khó tính tiếp tục tin dùng sản phẩm như trước đây.

Những băn khoăn trên sẽ được VTC News tiếp tục trong bài 3: "Hạt nêm: Giấu nhẹm liều lượng chất điều vị" được đăng tải vào sáng mai 11/8.

tonghopplus.com ( theo vtc - Hoài Phong - Nguyễn Tâm)

13/8/12

Quảng cáo hạt nêm lập lờ: Nhà sản xuất chối bay

(VTC News) - Trong khi nhà sản xuất cho rằng quảng cáo hạt nêm có chuẩn cơ quan quản lý mới cấp phép, chuyên gia lại chỉ trích gay gắt việc lạm dụng quảng cáo đánh lừa người tiêu dùng này.



Có 2% mà khiến người dùng tưởng bở

Mặc dù đã được báo chí đề cập từ năm 2011, các đoạn quảng cáo hạt nêm… vượt quá sự thật vẫn được phát sóng nhan nhản trên sóng truyền hình với những slogan đánh trúng vào tâm lý người tiêu dùng như: Ngọt canh xương ống, đậm đà thịt thăn, hay Ngon từ thịt, ngọt từ xương...

Quảng cáo hạt nêm lập lờ: Nhà sản xuất chối bay
Quảng cáo Hạt nêm từ thịt heo của Miwon
Chính những quảng cáo này mà người tiêu dùng mạnh dạn nói không mì chính. Từ khi có bột nêm, mì chính đã bị tẩy chay vì bột nêm có nhiều ưu điểm như ngon ngọt và nhiều dinh dưỡng mà giá thành không hề đắt hơn mì chính.
Bà Nguyễn Thanh Hương (người tiêu dùng ở Quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết trước kia, khi bột nêm chưa xuất hiện, gia đình bà thường xuyên phải dùng mì chính. Tuy nhiên, từ ngày có bột nêm, bà đã bỏ hẳn mì chính. Bà rất tin dùng bột nêm vì hạt nêm có nhiều chất dinh dưỡng, làm thức ăn đậm đà hơn, ngon hơn.

Bà Hương phấn khởi: “Trong các loại hạt nêm, tôi hay dùng Knorr vì nó đầy đủ dưỡng chất như thịt thăn, xương ống. Khi nấu canh, tôi chỉ cần cho một thìa. Kể cả khi không có thịt nạc, canh vẫn rất ngon. Nhiều khi nấu các loại canh như canh cải mà thiếu thịt, tôi vẫn dùng hạt nêm thay thế”.

Người tiêu dùng lo tác hại của mì chính, nhưng họ chuyển sang bột nêm có phải là một lựa chọn thông minh?

Với quảng cáo là chiết xuất từ thịt thăn, xương ống và tủy, nhưng thực chất lượng chiết xuất này chỉ với 2% ít ỏi.
30% khác trong Knorr, thành phần quan trọng điều vị E627 và E631 thực chất là các chất siêu ngọt, ngọt gấp 200% mì chính. Một thành phần nữa, chất điều vị E621 lại chính là mì chính. Câu hỏi đặt ra là tại sao nhà sản xuất không ghi hẳn đó là mì chính mà lại ghi bằng danh pháp khoa học?

Những hạt nêm khác cũng rơi vào tình trạng tương tự. Sự lập lờ trong ngôn ngữ đánh lừa không ít người tiêu dùng vì họ tin rằng trong hạt nêm làm gì có mì chính. Và được quảng cáo là chiết xuất từ thịt thăn, xương ống và tủy nhưng giá bán lẻ của hạt nêm lại rẻ hơn mì chính.

Quảng cáo hạt nêm lập lờ: Nhà sản xuất chối bay
Vì người tiêu dùng tin hạt nêm nhiều dinh dưỡng nên sản phẩm này bán rất chạy


Trong hạt nêm nếu chỉ có 2% sẽ không đủ dinh dưỡng, không tạo được độ ngọt.


PGS-TS Phan Thị Sửu - Hội KHKT An toàn Thực phẩm VN

PGS.TS Nguyễn Duy Thanh, Nguyên Viện trưởng Viện CNSH và CNTP, ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, người tiêu dùng dùng hạt nêm với kỳ vọng có được sản phẩm nhiều dinh dưỡng nhưng thực chất tỷ lệ xương thịt heo chỉ có 2%.
Chỉ có 2% mà nói ngon từ thịt, ngọt từ xương thì không đúng. Điều này tạo tâm lý tin rằng sản phẩm thực sự được làm từ xương thịt.
“Tôi đã hỏi các nhà sản xuất. Thịt thăn xương ống và tủy được nấu hầm cô lại như nấu cao rồi lấy dịch chiết sau đó làm khô. Thành phần chỉ được 1,8% đến 2%. Trong hạt nêm nếu chỉ có 2% sẽ không đủ dinh dưỡng, không tạo được độ ngọt” - PGS.TS Phan Thị Sửu, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật ATVSTP nói.
Nhà sản xuất: 2% không phải thấp

Khi phóng viên VTC News đề nghị được trao đổi vấn đề, bà Nguyễn Thị Hồng, phụ trách ban Thực phẩm của Công ty Unilever, đơn vị sản xuất hạt nêm Knorr "đẩy" vấn đề sang cơ quan quản lý. Theo bà Hồng, quảng cáo có chuẩn, cơ quan quản lý mới cấp phép.

Các vấn đề khác về chất điều vị, độ ngon ngọt có thực chất được chiết xuất từ tủy, xương, thịt thăn, khi PV đề nghị được phỏng vấn, bà Hồng cho biết bà đang công tác về nên rất bận và hẹn sẽ trả lời sau. Tuy nhiên, hàng tuần trôi qua, phóng viên không hề nhận được hồi đáp từ phía bà Hồng cũng như Unilever.

Còn bà Nguyễn Quỳnh Yến Nga, Phụ trách sản phẩm công ty Miwon Việt Nam giải thích: Thành phần thịt, xương, tủy là ở dạng cốt, đã được chiết xuất. Ví dụ như làm mắm là phải có cốt mắm, nhưng cốt không thể chiếm 80% vì như vậy không thể ăn được, mà phải có nước, muối và các thành phần khác để người ăn hợp khẩu vị, hài hòa nhất. Bột nêm cũng thế.
Thành phần còn lại chủ yếu là các phụ gia được phép sử dụng và không gây độc hại cho con người. Ví dụ, vị ngon ngọt là do cốt xương 2%, ngoài ra vị ngọt còn có thể do mỳ chính, đường. Phần dung môi là bột sắn. Các công ty có thể khác nhau về tỷ lệ thịt, xương, tủy và khác về nguồn.

Theo bà Nga, ở nước ngoài người ta không phải không ăn mỳ chính mà sử dụng nó dưới dạng gia vị tổng hợp khác như bột nêm. Bản thân mì chính là gia vị chủ đạo để tạo vị giác cho món ăn ngon. Trong hạt nêm có mì chính thì không có nghĩa là độc hại, ngay trong bột canh dùng hàng ngày cũng có cả thành phần mì chính.

Các chất điều vị như muối, đường… các chất điều vị có tên gọi khác của mì chính, bột thịt xương của tủy, tinh bột, bột sắn là những cái để tạo hạt, tiêu, tỏi, hành, caramen để tạo màu đều là các phụ gia bình thường, chứ không phải là các chất hóa học.
Quảng cáo hạt nêm lập lờ: Nhà sản xuất chối bay
Trong thành phần của Knorr ghi rất rõ có chất điều vị: E621, E627, E631 nhưng nhiều người không biết đó là mì chính và siêu bột ngọt.

"Việc quảng cáo bột nêm làm từ thịt và xương hầm, nó cũng giống như một bát cơm thịt, cơm có thể chiếm đến 80%, thịt chỉ 10%, rau 10%, nhưng vẫn gọi là cơm thịt", bà Nga giải thích.


Việc quảng cáo bột nêm làm từ thịt và xương hầm, nó cũng giống như một bát cơm thịt, cơm có thể chiếm đến 80%, thịt chỉ 10%, rau 10%, nhưng vẫn gọi là cơm thịt.


Bà Nguyễn Quỳnh Yến Nga - Công ty Miwon VN
 
Việc quảng cáo này cũng được pháp luật cho phép, dù có 2% phần thịt và xương hầm vẫn có thể đưa thông tin này ra nhưng trên thành phần phải ghi rõ là bao nhiêu phần trăm, miễn là trong sản phẩm nhất định phải có thành phần đó.

Theo bà Nga, tỷ lệ 2% không phải là thấp vì đây là thành phần ở dạng tinh, cốt. Ví dụ trong 100gam, nó chỉ có thể chiết xuất là 2 gam, nhưng là gam cốt, đã được cô đọng, như việc nấu cao hổ, từ 1 con hổ vài chục cân, nhưng chỉ có thể lấy được 2 cân cao.

"Hạt nêm nói chính xác là gia vị tổng hợp, nên việc cân đối thành phần là rất quan trọng", bà Nga kết luận.

Quảng cáo sai sự thật phải thay đổi nội dung


Luật sư Bùi Quang Hưng, Văn phòng luật sư Bùi Quang Hưng và cộng sự cho biết việc các thành phần chỉ có 1,8 – 2% nhưng được đưa lên thành thành phần chính trong quảng cáo theo quy định trong Luật quảng cáo là không vi phạm. Trong luật chưa quy định là phải đảm bảo bao nhiêu % trở lên thì mới được dùng nguyên liệu đó để nhấn mạnh trong quảng cáo.


Đây chính là kẽ hở của luật quảng cáo để các nhà sản xuất đánh vào thị hiếu, lòng tin của khách hàng. Để khách hàng tưởng lầm đang được tiêu dùng sản phẩm tinh chất từ tự nhiên nhưng thực tế trong đó có rất nhiều thành phần khác và đây là những thành phần chiếm đa số. 

Quảng cáo hạt nêm lập lờ: Nhà sản xuất chối bay
Thành phần bột nêm Maggi

Bà Ninh Thu Hương - Trưởng phòng Quảng cáo & Tuyên truyền Cục Văn hoá Cơ sở thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch cho biết, hiện Phòng vẫn chưa nhận được phản ánh nào của người tiêu dùng liên quan đến quảng cáo hạt nêm.
"Nếu nhận được phản ánh, Cơ quan quản lý sẽ xem xét ở nhiều khía cạnh khác nhau, trên phương tiện nào để xử lý. Nếu quảng cáo trên truyền hình sẽ kiểm tra trên truyền hình, phối hợp với cơ quan y tế xem quảng cáo thực chất có sai sự thật hay mang lại tác hại cho người tiêu dùng hay không.

Trong trường hợp quảng cáo không đúng sự thật, sẽ phải xử lý tùy theo tính chất của sự việc và phải thay đổi nội dung, trong đó có xử phạt hành chính, nặng hơn là truy tố và quảng cáo về sản phẩm đó tiếp tục được sử dụng thì phải thay đổi nội dung.
Thực tế, hiện các quảng cáo bột nêm với thông điệp nổ trên trời vẫn được quảng cáo trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng khiến không ít người tiêu dùng vẫn "tưởng bở" về một sản phẩm giàu dưỡng chất từ thịt và xương.
Người tiêu dùng đang rất cần câu trả lời thỏa đáng và rõ ràng từ phía các nhà sản xuất cũng như cơ quan quản lý, để họ được tin tưởng rằng sự lựa chọn của mình là chính xác.
 tonghopplus.com (theo vtc)

Comment

Translate